Phận nghèo trong lũ

01/12/2025
|
0 lượt xem
Góc Nhìn
Phận nghèo trong lũ

Lam, 22 tuổi, là người thân đầu tiên của bà Năm nhận tin xấu. Sống một mình trong căn nhà cấp bốn giữa cánh đồng thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, hàng xóm cạnh bà Năm phải nhắn miệng qua vài người để báo tin đến Lam sau khi lũ nhấn chìm cả thôn đêm 19 và ngày 20/11. Cha mẹ Lam cũng bị cô lập trên mái nhà ở thôn khác, không thể biết tin sớm hơn.

"Thà ngoại mất vì bệnh còn đỡ chứ nghĩ tới cảnh một mình, không ai cứu rồi uống nước, con đau lòng lắm", Lam nói. Cậu tính đi xe máy về luôn, song người quen cho đi chung xe với 5 người.

Chiếc xe con lên đường trưa ngày 21. Nghe tin dòng xe hơn 20 km đang tắc ở Đèo Cả, họ chuyển sang quốc lộ 14. Ngược lên mạn trên, Lam ghé vào chợ ở Buôn Mê Thuột để mua nhang, mắm muối, gạo, đèn pin và túi đựng xác cho bà, "ngoài quê ngập nước không ai bán".

12 giờ đêm, sương mù và mưa to, xe phải dừng lại tìm chỗ ngủ. Bốn giờ sáng, họ đi tiếp.

Về đến gần xã Hòa Thịnh lúc 7 giờ sáng, đường sạt, Lam xuống xe. Nước còn chảy xiết và ngập ngang bụng. Đội túi đồ cho bà trên đầu, Lam lội nước trong mưa khoảng 7 km về nhà cha mẹ ở thôn Mỹ Điền.

Căn nhà cũ đã bay gần nửa mái ngói. Thấy chiếc xe đạp gỉ chỉ còn khung và hai bánh, không vành, không phanh, Lam đạp một mạch gần chục cây số đường sình lầy và ngập về nhà ngoại, "đạp thật nhanh, sợ bỏ ngoại vô hòm con không nhìn được lần cuối".

Nhìn ngoại nằm trên tấm nệm ướt sũng, phủ cái chăn hoa đỏ cũng ướt, Lam chỉ khóc. Đứa cháu không thể đến gần bà vì "đã có mùi".

Lần cuối cùng hai bà cháu gặp nhau đầu tháng 10, Lam từ Bình Dương về quê khám sức khỏe để đi lính. Người bà 71 tuổi đang nhận trợ cấp hộ nghèo nhất quyết dúi và tay cháu tờ 20 nghìn đồng "ngoại cho, ráng ăn uống, đi làm trả nợ cho xong, Tết còn nhập ngũ".

Lam học Đại học Thủ Dầu Một, đến năm thứ ba, cậu bỏ cuộc vì thấy cha mẹ đã vay nợ quá nhiều để trả học phí. Cậu mua chiếc xe máy trả góp 30 triệu để đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Công việc tại một nhà hàng, lương tầm 4-5 triệu tùy tháng, trừ tiền nhà trọ 1,4 triệu và sinh hoạt, mỗi tháng Lam gửi về cho mẹ một triệu.

Thu nhập của Lam tương đương với bình quân cả xã. "Dân đây nghèo lắm", cán bộ phụ trách kinh tế xã cắt nghĩa, nghèo tức là thu nhập thấp. "Bình quân mỗi người ở đây thu nhập dưới 5 triệu một tháng".

Cách phường Tuy Hòa khoảng 25 km, xã Hòa Thịnh là nơi trũng thấp của Phú Yên. Trũng về địa lý và trũng luôn kinh tế. Sinh kế chính của người dân trông vào mấy nguồn: nhà có ruộng thì trồng lúa, nuôi trâu bò, lợn, gà để bán thịt. Số đông nhân lực túa đi làm công nhân và việc tự do ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Nhóm khác đi hái cà phê và làm thuê ở Tây Nguyên theo mùa. "Trên 60% lao động đi làm xa, lâu lâu mới xẹt qua xẹt lại gia đình", phó trưởng thôn tóm tắt về bối cảnh địa phương. Bình Dương, Đồng Nai, Đắc Nông với họ không phải tên địa danh. "Đi Bình Dương" là cách người ly hương gọi tên một nghề.

Ai muốn chọn một quê hương nhọc nhằn, nơi mà vòng lặp thiên tai liên tục, cứ gầy dựng rồi lại mất? Hầu hết ta không có quyền chọn. Cái chúng ta có thể chọn là hành động gì để cuộc sống người miền Trung bớt mong manh.

Tôi thấy mình không đủ tư cách để nói thay người Hòa Thịnh, Hòa Xuân. Bởi tôi không thức trắng đêm ngóng tin người thân, tôi không đi bộ hơn 12 km qua Đèo Cả trong đêm, tôi không chơ vơ trên mái tôn trong mưa lạnh, nhìn đàn bò, đàn lợn chết chìm. Tôi không hiểu được cảm giác câm nín khi căn nhà chỉ còn cái vỏ.

Để biết điều gì tốt nhất cho họ, tôi thử hỏi họ.

"Ưu tiên giữ người trước. Mỗi người được chuẩn bị một áo phao và mỗi nhà cần một ghe để tự cứu gia đình. Chính quyền liên tục thông báo lưu lượng xả lũ và dự báo mực nước để bà con biết", Lam hiến kế cho nhà chức trách.

Thay vì đổ lỗi cho "thời tiết cực đoan" và "biến đổi khí hậu" - những pháp nhân trừu tượng, trưởng thôn 37 tuổi, chị Nguyễn Thị Hợp ở xã Hòa Xuân, chắc nịch: "làm lại từ đầu thôi chứ sao giờ".

Trên tay vẫn bận chiếc bút đang chia quà về các hộ, chị giải thích. Đơn giản thôi, dân cần nhất mỗi người một áo phao hoặc phao hơi để sẵn trong nhà, mỗi nhà có một ghe, xuồng nhỏ, loại bằng tôn có thể chở 1-2 người. Loại này dân ở thôn có thể tự làm.

Hòa Xuân là túi nước. Đêm ngày 19 ấy, khi xã khác chưa ngập sâu thì ở đây sau 8 giờ tối nước cao lắm rồi. Các hộ bị nước phủ tới nóc hết. Chị Hợp đi theo cano của công an, nhưng gió mạnh quá, ghe không thể đi được, không có cách nào tiếp cận người cần cứu, "mình chỉ khóc thôi, chỉ có cầu nguyện trong lòng". Đêm đó, thôn chị mất bốn người.

Minh Luân, công an xã Hòa Xuân bảo, thôn Hiệp Đồng năm nào cũng ngập nên nhà nào cũng có xuồng nhỏ, từ nay thì cả xã đều cần. Anh cho rằng cứu người cần kịp thời từng giây. Mỗi thôn có năm bảy trăm hộ, cách nhau vài chục đến vài trăm mét, khi không kịp trở tay, công thức ứng phó nhanh và ngay tại chỗ là mỗi người biết cứu mình và giúp người bên cạnh. Với các cán bộ thôn, thế giới phẳng ở đâu chứ không phải chỗ này.

Dân tự cứu dân không có nghĩa là chính quyền không làm gì. Ngược lại, chỉ khi chính quyền tận tâm hơn, sáng tạo hơn, người dân mới có điểm tựa để hồi sinh. Liệu các địa phương có cải thiện để thông tin kịp thời về lưu lượng nước và dự báo lũ đến từng chiếc điện thoại cục gạch; có thể giúp mỗi góc nhà sẵn áo phao và từng đứa trẻ, người già biết phải làm gì khi nước vào thềm? Nếu chính quyền vững vàng bên dân, thì dù còn bao nhiêu cơn lũ, đây sẽ là cơn lũ cuối cùng đi kèm với ký ức bất định và sợ hãi.

Tuần này, nhiều người sẽ lại bàn về tái thiết hậu lũ. Ngoài lắng nghe những người con miền Trung, chúng ta còn một nhu cầu khác: Trông đợi sự tái thiết tư duy trong tiếp cận với các vấn đề dai dẳng của miền Trung bằng con mắt khoa học và nhân học, trong tư cách một quốc gia quý trọng con người.

Hồng Phúc

Tin liên quan
Tin Nổi bật